Latest topics
» Bảng giá xe Mitsubishi tại Mitsubishi Ninh Bìnhby goodhealthvn 7/6/2021, 6:07 am
» Giới Thiệu Mitsubishi Ninh Bình - Đại lý phân phối Mitsubishi chính hãng
by goodhealthvn 7/6/2021, 6:07 am
» Exness có hỗ trợ đa ngôn ngữ không?
by thuongnguyenthi 3/6/2021, 4:44 pm
» Exness - bạn có thể lựa chọn tin tưởng nhà môi giới này hay không?
by thuongnguyenthi 1/6/2021, 5:01 pm
» Tình hình forex tại Việt Nam
by thuongnguyenthi 18/5/2021, 4:53 pm
» Thịt bò hầm khoai tây
by amthucnhabep 26/3/2021, 5:23 pm
» BOSCH PID775DC1E
by goodhealthvn 29/10/2020, 9:54 am
» Báo giá bếp từ Bosch
by goodhealthvn 29/10/2020, 9:53 am
» foam cách âm
by goodhealthvn 29/10/2020, 9:26 am
» Đánh giá máy rửa bát BOSCH SMS63L08EA
by hoangcuong365 22/10/2020, 4:17 pm
» Thông tin cần biết về máy rửa bát BOSCH SMS25EI00G
by hoangcuong365 22/10/2020, 4:14 pm
» PID775DC1E
by goodhealthvn 14/10/2020, 2:09 pm
Doi kinh can
:: Đọc truyện :: Truyện Ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Doi kinh can
Hắn đánh rơi tấm ảnh xuống đất. Trong ảnh là một người phụ nữ với mái tóc dài mượt, chiếc mũi cao và đôi mắt rất đẹp.
Hắn buột miệng bảo hắn thích con gái có mắt to và sâu. Nó nhìn đôi kính cận trong gương, buồn bã nghĩ đến câu nói của hắn một năm về trước. Nó bị cận rồi. Bị cận, mắt sẽ dần lồi ra. Đeo kính, mắt sẽ dần dại đi. Mắt nó sẽ không còn sâu, cũng không còn to. Và có lẽ đường đến trái tim hắn cũng sẽ xa hơn…
… Bốn năm qua đi, mắt nó vẫn to và sâu vì nó cố tình chỉ đeo kính vào lúc thật cần thiết. Ra đường, không có kính, mọi thứ xung quanh trở nên mờ căm; nhưng nó yên tâm vì chưa bao giờ phải tự lái xe nên không sợ tai nạn.
Ngày lớp nó về thăm cô giáo cũ, sân trường vẫn vàng rộm nắng, đám bạn chỉ nhau sắc đỏ bé xíu xiu đầu tiên đã xuất hiện trên tán phượng. Nhíu mắt nhìn lên, nhưng nó không thấy gì, vì không có kính.
Và khi đám bạn tươi cười với một bóng người ở xa, nó chợt hiểu mắt nó không còn nhìn được nụ cười của cô từ xa để mỉm cười chào cô dù nó từng là học trò cưng của cô.
Đường về, hắn chở nó, hắn bảo con đường này vẫn y như xưa, góc đường nhỏ vẫn còn ông cụ cặm cụi nắn những con tò he đủ màu. Nó thật thà bảo mình không thấy rõ những con tò he có hình gì.
- Cậu muốn qua nhà tớ chơi không? - Hắn đột ngột hỏi.
- … Ừ - Nó ngập ngừng trả lời, hồi hộp lẫn lâng lâng vui sướng.
…
- Mẹ ơi, con về rồi! Có bạn con đến chơi nữa ạ!
Một bóng người dò dẫm bước ra. Nó ngạc nhiên nhìn trân trân vào người ấy: mái tóc dài mượt, chiếc mũi cao - là người phụ nữ trong ảnh ngày nào, chỉ có đôi mắt… không to, không sâu…mà dại hẳn đi…
Vì đó là một đôi mắt mù.
…
- Một tai nạn… Lúc nào mẹ cũng mong được nhìn lại cuộc sống xung quanh, một lần thôi cũng được…
Hắn nói nhẹ tênh, mà nó nghe có cái gì nằng nặng...Nó lặng lẽ nghĩ về đôi mắt mình. Hình như chỉ vì sợ một đôi kính cận mà đã lâu rồi nó không thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên và con người xung quanh, để thêm yêu mến và trân trọng cuộc sống.
Và nó…không kính…cũng chưa bao giờ nhận ra có một tên con trai hay lén nhìn nó xa xa, kẻ sẽ không bao giờ giảm yêu quý nó nếu một ngày mắt nó bớt đẹp vì một đôi kính cận.
Hắn buột miệng bảo hắn thích con gái có mắt to và sâu. Nó nhìn đôi kính cận trong gương, buồn bã nghĩ đến câu nói của hắn một năm về trước. Nó bị cận rồi. Bị cận, mắt sẽ dần lồi ra. Đeo kính, mắt sẽ dần dại đi. Mắt nó sẽ không còn sâu, cũng không còn to. Và có lẽ đường đến trái tim hắn cũng sẽ xa hơn…
… Bốn năm qua đi, mắt nó vẫn to và sâu vì nó cố tình chỉ đeo kính vào lúc thật cần thiết. Ra đường, không có kính, mọi thứ xung quanh trở nên mờ căm; nhưng nó yên tâm vì chưa bao giờ phải tự lái xe nên không sợ tai nạn.
Ngày lớp nó về thăm cô giáo cũ, sân trường vẫn vàng rộm nắng, đám bạn chỉ nhau sắc đỏ bé xíu xiu đầu tiên đã xuất hiện trên tán phượng. Nhíu mắt nhìn lên, nhưng nó không thấy gì, vì không có kính.
Và khi đám bạn tươi cười với một bóng người ở xa, nó chợt hiểu mắt nó không còn nhìn được nụ cười của cô từ xa để mỉm cười chào cô dù nó từng là học trò cưng của cô.
Đường về, hắn chở nó, hắn bảo con đường này vẫn y như xưa, góc đường nhỏ vẫn còn ông cụ cặm cụi nắn những con tò he đủ màu. Nó thật thà bảo mình không thấy rõ những con tò he có hình gì.
- Cậu muốn qua nhà tớ chơi không? - Hắn đột ngột hỏi.
- … Ừ - Nó ngập ngừng trả lời, hồi hộp lẫn lâng lâng vui sướng.
…
- Mẹ ơi, con về rồi! Có bạn con đến chơi nữa ạ!
Một bóng người dò dẫm bước ra. Nó ngạc nhiên nhìn trân trân vào người ấy: mái tóc dài mượt, chiếc mũi cao - là người phụ nữ trong ảnh ngày nào, chỉ có đôi mắt… không to, không sâu…mà dại hẳn đi…
Vì đó là một đôi mắt mù.
…
- Một tai nạn… Lúc nào mẹ cũng mong được nhìn lại cuộc sống xung quanh, một lần thôi cũng được…
Hắn nói nhẹ tênh, mà nó nghe có cái gì nằng nặng...Nó lặng lẽ nghĩ về đôi mắt mình. Hình như chỉ vì sợ một đôi kính cận mà đã lâu rồi nó không thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên và con người xung quanh, để thêm yêu mến và trân trọng cuộc sống.
Và nó…không kính…cũng chưa bao giờ nhận ra có một tên con trai hay lén nhìn nó xa xa, kẻ sẽ không bao giờ giảm yêu quý nó nếu một ngày mắt nó bớt đẹp vì một đôi kính cận.
Similar topics
» Khong kinh
» Tâm hồn bạn deo kính loại nào?
» Kinh nghiệm quý báu khi du học Anh
» Của kính thủy lực cao cấp
» Để lau thật sạch cửa kính
» Tâm hồn bạn deo kính loại nào?
» Kinh nghiệm quý báu khi du học Anh
» Của kính thủy lực cao cấp
» Để lau thật sạch cửa kính
:: Đọc truyện :: Truyện Ngắn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|